Người xưa có câu: "Ước mơ chỉ là một thực tại xa xôi." Một điều tôi đã học được trong quá trình đào tạo trở thành một nghệ sỹ múa chuyên nghiệp là khi chúng ta lấy hết can đảm để thử thách chính mình, chúng ta sẽ có thể khiến ước mơ của mình tiến gần đến thực tế hơn một chút.
Mơ ước thôi thì chẳng khó gì, nhưng không phải ai cũng có dũng khí bước tiếp để thực hiện nó. Người ta thường sẽ lùi bước, ngay cả khi còn chưa đi bước đầu tiên, nản chí mà cũng không rõ tại sao. Rốt cuộc thì chính bước đi đầu tiên ấy có thể đẩy bạn xuống vực sâu đáng sợ hoặc tiến lên chinh phục ngọn núi. Vào thời khắc trước khi đi bước đầu tiên đó, bạn không biết rõ điều mình tìm được sẽ là gì.
Sáu năm trước, tôi đứng trước những lựa chọn khó khăn và tôi đã quyết định đi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật vũ múa. Tôi không thể nói mình đã chinh phục được ngọn núi nào, nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng bị rơi xuống vực. Tôi không biết có đạt được đến đỉnh cao nhất không, hašy thậm chí có tìm được đỉnh núi đó không nhưng cho đến nay tôi cũng đã đạt được rất nhiều và đã đi rất xa.
Dù gì đi nữa, mẹ tôi thích cách nghĩ rằng tôi đã đi được qua nhiều ngọn núi rồi. Bà nói: "Trước khi con học múa, con còn đứng không vững trên đôi chân mình. Giờ thì con có thể nhào lộn chỉ trong nháy mắt!" Cũng bõ công.
Đối với tôi, ngọn núi nguy hiểm nhất khi chinh phục là nhào lộn trên không. Trong khi các bạn cùng lớp của tôi tiến bộ nhanh như chớp, tôi chỉ có thể trân trân nhìn huấn luyện viên diễn mẫu và nghĩ: "Mình nên nhấc chân phải hay chân trái trước đây? Làm thế nào anh ấy đưa chân qua đầu mà không bị rơi xuống sàn nhà? Sao tay anh ấy có thể không chạm đất?" Ngay cả khi tôi trả lời được những câu hỏi mụ mẫm đầu óc này, cơ thể tôi vẫn không sao hành động ra được. Tôi muốn bảo chân phải hất lên, nhưng chân trái lại phản ứng trước.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nhào lộn trên không thành công. Đó là một chiều chủ nhật. Tôi đã trải mấy tấm thảm xanh dương ra cái sàn nham nhở của phòng tập múa. Những tia nắng cuối cùng loang loáng trên dải băng keo màu bạc (và mồ hôi) vá những chỗ rách trên thảm. Sau nhiều giờ "đo đất", ý nghĩ "đầu hàng thôi" nổi lên rất mạnh từ mớ bòng bong trong đầu tôi. Tôi nhìn trừng trừng vào những ô vuông đen dinh dính mồ hôi trên sàn và tự hỏi "Tôi sẽ đầu hàng thế này thật sao?"
Tức thì, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng xuyên thấu cơ thể của mình. Tôi chạy, tôi nhảy lên... và tiếp đất một giây sau đó mà không bị ngã! An toàn rồi! Kiệt sức lên tới cả cơ mặt, nhưng bằng cách nào đó tôi tìm được sức mạnh để nở một nụ cười. Đó là ký ức đẹp nhất, nhưng tôi nghĩ đó mới chỉ là một trong nhiều viễn cảnh tôi sẽ gặp khi leo lên những ngọn núi cao hơn.